Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Đại đa số mọi người đều không cần sống
để lấy lòng người khác.”
Tống Thanh Minh suy nghĩ một chút, nói, “Vậy đại khái là vì tiên sinh
ngay từ thuở nhỏ thì người gặp người thích, mới có suy nghĩ như vậy…
Còn như ta đây, không có tính cách như vậy. Người khác tốt với ta một
chút, xem trọng ta một chút, ta đã rất hài lòng, sợ nhất là có người khinh
thường ta, cho nên càng biểu hiện thì càng có vẻ kiêu ngạo… Tiên sinh nhất
định cũng biết, có đôi khi một người càng ngạo mạn, kỳ thực lại càng tự ti.”
Công Tôn nghe xong, cũng thấy hắn nói có chút đạo lý, lúc này, Tiểu Tứ
Tử trong lòng hình như đã buồn ngủ, bắt đầu gật gù, hình như lập tức ngủ
tới nơi.
Công Tôn để bé tựa vào trước ngực mình chợp mắt, Tiểu Tứ Tử liền
chọn một góc độ thoải mái, nằm ngủ.
Công Tôn ngẩng đầu, thì thấy Tống Thanh Minh đang đờ ra nhìn Tiểu
Tứ Tử chằm chằm, thì thào, “Có phụ thân thật tốt, ta cũng không biết cha
nương mình có bộ dáng như thế nào nữa.”
Công Tôn nghe xong, cũng không nhiều lời, một người khi đã hình
thành thói quen nào đó, thì rất khó để sửa tốt lại.
“Nga…” Tống Thanh Minh đột nhiên hổ thẹn, đứng dậy, nói, “Tự dưng
đi nói những lời nhảm nhí này với tiên sinh, tiên sinh nhất định thấy rất
phiền.”
Công Tôn mỉm cười, lắc đầu, nói, “Không, có một số việc ứ đọng trong
lòng, vẫn là nói ra thì nhẹ nhõm hơn.”
“Ừ.” Tống Thanh Minh cười, một mình uống rượu.