“Không biết.” Tiểu Tứ tử ôm cổ Công Tôn nói, “Tiểu Tứ tử không thích
hắn.”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, hơi xuất thần.
“Phụ thân hắn vừa nói gì với ngươi vậy?” Tiểu Tứ tử hỏi, “Nói lâu như
vậy nha?”
“Ân… Nói chung là, là, hắn khi còn bé rất đáng thương, tất cả mọi
người khinh thường hắn, cho nên hắn mới ngạo mạn như vậy.” Công Tôn
nói.
“Mới sẽ không.” Tiểu Tứ tử hơi dẩu mỏ, “Tiểu Tứ tử, khi còn bé bị tất
cả mọi người khinh thường, Tiểu Tứ tử đều không dám nói lời nào.”
Công Tôn vỗ lưng bé, có chút hiếu kỳ hỏi, “Nói tới chuyện này… Tiểu
Tứ tử, gần đây lá gan ngươi hình như lớn hơn rất nhiều a.”
“Ân… Bởi vì Cửu Cửu.” Tiểu Tứ tử nhỏ giọng nói.
Kỳ thực vấn đề này Công Tôn đã muốn hỏi thật lâu, y vẫn nghĩ, Tiểu Tứ
tử có thể là cảm giác được Triệu Phổ, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường mọi
người đều rất thương yêu nó, cho nên tại trước mắt những người này thì lá
gan cũng lớn, nhưng gần đây y quan sát thấy không phải như vậy, Tiểu Tứ
tử tựa hồ đã không tự ti và sợ gặp người như khi còn bé, đói với người xa
lạ, đặc biệt là binh tướng của Triệu Phổ, đều có thể ứng đối như thường.
“Cửu Cửu thì sao?” Công Tôn hỏi, “Hắn nói gì với ngươi?”
“Không có.” Tiểu Tứ tử hơi chút đắc ý nói, “Cửu Cửu làm đại sự, mới sẽ
không lưu ý những chuyện này.”
Công Tôn thấy bé như vậy trong lòng cực khó chịu, nhắc tới Triệu Phổ
nghe ra còn thân thiết hơn với người cha này, liền hỏi, “Vậy ngươi nói xem,