DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1228

Về tới đại doanh của Triệu Phổ, Triệu Phổ không có ở đó, Công Tôn

đang khó hiểu, thì thấy Triệu Phổ đột nhiên từ ngoài cửa chạy ào vào, đoạt
lấy Tiểu Tứ tử.

“Ai…” Công Tôn kinh ngạc nhảy lùi, thấy Triệu Phổ cười ha hả nhìn

mình mới thở phào, hỏi, “Ngươi có phải cũng lén theo?”

Triệu Phổ nhướng mi, “Ngươi cùng một nam nhân xa lạ nói chuyện lâu

như vậy, ta làm sao có thể không đi xem.”

“Vậy có nhìn ra được gì không?” Công Tôn hỏi.

“Tiểu tử đó, cả một lời nói thật cũng không có.” Triệu Phổ lạnh lùng

cười.

Công Tôn sửng sốt, khó hiểu hỏi, “Sao ngươi lại nói như vậy?”

“Thư ngốc, ngươi chính là tâm địa quá tốt, cho nên người khác mới gạt

ngươi đó.” Triệu Phổ nói, “Tống Thanh Minh này lòng dạ thâm sâu tâm cơ
trọng, kẻ này phải đề phòng.”

Công Tôn ngồi xuống, nói, “Nhưng ta có thể hiểu được, hắn tựa hồ cố ý

giải thích về bản thân với ta, rằng hắn vì sao lại ngạo mạn như vậy, rằng
chuyện hắn khiến người khác ác cảm kỳ thực có thể tha thứ.”

“Ngươi nghĩ hắn đáng được đồng tình?” Triệu Phổ cười hỏi.

Công Tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Kẻ nghĩ ra được cách hại người

độc ác như vậy, không đáng đồng tình.”

“Vậy là được rồi!” Triệu Phổ cười, “Bất quá thư ngốc à… Ngươi phải

giả vờ đồng tình!”

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Ngươi nghĩ, hắn muốn ta đồng tình để

được gì?”