DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1225

Mắt thấy Tống Thanh Minh đã có tư thái uống rượu giải sầu, Công Tôn

nghĩ hỏi thêm cũng không được gì, liền cáo từ rời đi.

Tống Thanh Minh cũng không giữ lại.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vừa chợp mắt trở về, Thạch Đầu thì nhảy

xuống đất, bật nhảy theo Công Tôn về.

.

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ban nãy nói chuyện, ngươi

có nghe được không?”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn Công Tôn.

“Vừa nãy Tống Thanh Minh kia nói chuyện đó nha? Chỉ lo ngủ à? Có

nghe được cái gì hay không?” Công Tôn hỏi.

“Hm…” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, nói, “Hắn nói thật nhiều nga.”

“Ngay cả một câu ngươi cũng không nghe được sao?” Công Tôn hỏi.

“Tiểu Tứ Tử không thích hắn.” Tiểu Tứ Tử nói thẳng, “Hắn nói nói, đều

nhìn chằm chằm vào mắt người ta.”

“Nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào mắt người khác là lễ phép mà?”

Công Tôn cười hỏi.

“Mới không phải, quái quái!” Tiểu Tứ tử nói, “Lúc Miêu Miêu nói, cũng

nhìn vào mắt người ta, nhưng không có quái quái như hắn, Bạch Bạch thì
không thích nói chuyện, có nói cũng không nhìn người, cũng mễ (ý là
“không” đó, lại nói ngọng-_-) có như vậy.”

“Ngươi nói cả nửa ngày, là loại nào a?” Công Tôn cười hỏi bé.