“Công Tôn tiên sinh.” Tống Thanh Minh đột nhiên lên tiếng hỏi,
“Vương gia, tương đối thưởng thức loại người như thế nào?”
Công Tôn hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn Tống Thanh Minh, Triệu Phổ
thích loại nào? Nói tới nói lui, Công Tôn lại phát hiện, Triệu Phổ thích loại
quái nhân, cũng không thể nói là quái nhân, chỉ là không làm điệu làm bộ,
bản thân vốn như thế nào thì cứ thể hiện như vậy, cũng như là Triển Chiêu,
Bạch Ngọc Đường… còn có mình nữa.
“Ta phải làm sao mới có thể khiến Vương gia đánh giá cao ta một chút?”
Tống Thanh Minh hỏi.
Công Tôn nhợt nhạt cười, “Đạo trưởng, sự phụ phái Thiên Sơn của
ngươi… là Hoa Thiên chân nhân phải không?”
“Đúng vậy.” Tống Thanh Minh gật đầu, lúc trước hắn quả thực đã nói
với Công Tôn.
“Ngươi có phải cũng muốn nghĩ cách để Hoa Thiên chân nhân thích
ngươi một chút?” Công Tôn hỏi.
“Đúng vậy.” Tống Thanh Minh gật đầu, “Ông ấy là sư phụ ta mà, ông
thích cái gì ta cũng biết, ta vẫn dựa theo điều ông muốn mà làm, nhưng ông
lại không thích ta, ngược lại có mấy sư đệ hay tùy hứng làm bậy, ông lại rất
yêu thích, luôn luôn xem trọng bọn họ, xa cách ta.”
Công Tôn gật đầu, đại thể đã hiểu chuyện gì xảy ra, bèn nói, “Vì sao
ngươi không làm bậy một lần đi?”
“Như vậy sao được.” Tống Thanh Minh vội lắc đầu, “Ta an phận như
vậy mà đã bị ghét bỏ, nếu lại làm bậy, sự phụ trục xuất ta khỏi sư môn thì
sao bây giờ? Cho nên đành phải nén giận.”