Tống Thanh Minh cũng nhìn ra được Tiểu Tứ Tử không ưa mình, nhưng
lại bất đắc dĩ, đành phải cười cười, nói với Công Tôn, “Công Tôn tiên sinh
thật khiến người khác ước ao.”
Công Tôn hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, hỏi, “Sao đạo trưởng lại
nói như vậy.”
“Ta nói đều là sự thực.” Tống Thanh Minh nhẹ nhàng mà thở dài một
hơi, hỏi, “Có thật tiên sinh đã gặp mặt sư tổ ta không?”
Công Tôn gật đầu, “Ừ, trước đây đã gặp, đánh vài ván cờ.”
“Sư tổ rất ít gặp người ngoài.” Tống Thanh Minh nói, “Ngay cả những
đồ đệ tiểu bối chúng ta cũng chưa từng gặp được ông.”
Công Tôn có chút giật mình, hỏi, “Một lần cũng chưa gặp?”
“Đúng vậy.” Tống Thanh Minh gật đầu, nói, “Kỳ thực là bởi vì ta vốn
không được sủng, có vài sư huynh đệ đã gặp qua, được sư phụ dẫn đi gặp.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Tống đạo trưởng là người xuất gia…”
“Người xuất gia không nên có lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng
như vậy, há mồm ngậm miệng là danh là lợi, đúng không?” Tống Thanh
Minh cười hỏi.
Công Tôn ngẩn người, vẫn gật đầu.
“Ta từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, cũng không có cách nào khống
chế.” Tống Thanh Minh bất đắc dĩ nói, “Sư phụ từ nhỏ đã nói ta tư chất
kém cỏi, không có thiên phú không có tiền đồ, ta lớn tuổi nhất, thân là đại
đệ tử, nhưng năng lực lại không bằng được các sư đệ, cho nên lần này ta
vân du giang hồ, muốn gầy dựng công t