DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1249

Công Tôn đột nhiên dâng lên một chút phản cảm, Tống Thanh Minh này

đối nhân xử thế thật quá giả dối, trước đây hắn còn tỏ ra có địch ý với mình,
biểu hiện là rất ngạo mạn, nhưng hôm nay lại tỏ ra khiêm cung, phảng phất
thay đổi một người, cùng mình bộc lộ tâm tình.

Kỳ thực rất đơn giản, Tống Thanh Minh là một kẻ giỏi về tùy mặt gửi

lời, trước đây hắn ngạo mạn tự đại, có thể khiến Triệu Phổ đối hắn giảm bớt
phòng bị, bởi vì một người quá mức ngạo mạn, cơ bản không có tiền đồ gì.

Nhưng mà bây giờ tỏ ra khiêm cung, đó là bởi vì hắn biết Công Tôn

thích nội liễm.

Trăm phương ngàn kế như vậy, nếu như nói hắn chỉ là vì muốn công

danh nên gia nhập vào trong quân? Điều này Công Tôn nghĩ thật không quá
có khả năng.

Nghĩ tới đây, Công Tôn đột nhiên linh cơ khẽ động, có một chủ ý.

“Ai… Tống đạo trưởng nghĩ quá nhiều rồi, kỳ thực mọi chuyện căn bản

không phải như vậy.” Dáng vẻ của Công Tôn, tựa hồ có chút khó có thể mở
miệng.

“Xảy ra chuyện gì?” Tống Thanh Minh khó hiểu nhìn Công Tôn, phát

hiện… Tựa hồ cũng không phải là công sự.

“Kỳ thực là có chuyện như vầy.” Công Tôn nói, “Ai, cái này gọi là sợ

cái gì tới cái gì…”

Tống Thanh Minh tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi Công Tôn, “Cụ thể là

xảy ra chuyện gì?””

“Hoàng thượng mấy ngày nay bởi vì chuyện yêu giáo ở Dĩnh Xương

phủ, vẫn đều làm khó Cửu Vương Gia.” Công Tôn nói.