DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1250

Tống Thanh Minh sửng sốt, lập tức gật đầu, hiếu kỳ hỏi, “Giữa hoàng

thượng và Cửu Vương Gia, có phải là có gì ly gián hay không?”

“Ai…” Công Tôn lắc đầu, nói, “Nếu ngươi là hoàng thượng, ngươi có

thể dung (~chứa chấp) được Triệu Phổ sao?”

Tống Thanh Minh nhíu mày nghĩ nghĩ, liên tục lắc đầu, “Nằm trên

giường, há lại dung kẻ ngủ ngáy? Cửu Vương Gia công cao chấn chủ,
hoàng thượng nhất định sẽ chuẩn bị thời cơ gây phiền phức cho ngài ấy, lần
này… Không phải là ra thời hạn gì đó chứ?”

“Chứ còn gì nữa?” Công Tôn thở dài, “Đáng giận nhất là còn có người

muốn gạt chân.”

“Ai?” Tống Thanh Minh khó hiểu.

“Ngươi biết An Lạc Hầu chứ?” Công Tôn lại hỏi.

“Tên đó thì ai chẳng biết chứ.” Tống Thanh Minh cười cười, nói, “Bao

đại nhân là quan tốt có tiếng, mà Bàng Thái Sư thì là quan ngu ngốc có
tiếng.”

“Bàng thái sư chính là hoàng thân quốc thích, tự nhiên sẽ đứng bên

hoàng thượng rồi.” Công Tôn thở dài, “Rõ ràng biết Loan Thúy Thập Tam
Phong này hiện tại là trọng địa, Triệu Phổ vừa lúc phái người tấn công núi,
mà lão hết lần này tới lần khác bảo nhi tử dẫn theo một đám vương công
quý tộc, tới nơi này săn bắn du ngoạn.”

“Ngay lúc này?” Tống Thanh Minh cũng giật mình không nhỏ.

Công Tôn gật đầu, “Thì bởi vậy, cho nên Triệu Phổ đang nghĩ cách,

phân tán một bộ phận binh lực đi bảo vệ bọn họ… Bất quá nói trắng ra,
Bàng Dục này tự vác xác tới, ta nghĩ, căn bản không cần bảo hộ bọn họ! Để
bọn họ nhận chút giáo huấn mới tốt đó!”