“Trên thực tế là tới thêm phiền đúng không?” Tống Thanh Minh nhíu
mày nói.
“A… Ngươi cũng đã nhìn ra sao?” Công Tôn thở dài, “Triệu Phổ đang
chuẩn bị ứng đối, thật sự là phiền phức.”
“Vậy… Vương Gia chuẩn bị làm sao bây giờ?” Tống Thanh Minh hỏi.
Công Tôn lắc đầu, “Vì an toàn, không thể để hoàng thượng chạy loạn,
chỉ sợ lúc đó hắn không nghe khuyên bảo, Tống đạo trưởng chưa gặp qua
hoàng thượng thôi, rất tùy hứng!”
“Thật vậy sao?” Tống Thanh Minh hỏi.
“Ân.” Công Tôn gật đầu, liền cảm giác Tiểu Tứ tử túm tay áo y, dụi dụi
mắt, “Phụ thân, buồn ngủ.”
“Nga.” Công Tôn vội vỗ vỗ Tiểu Tứ tử, nghĩ Tống Thanh Minh chắc
cũng bị lừa rồi, bèn tạm biệt hắn, ôm Tiểu Tứ tử trở về đại doanh.
Tống Thanh Minh cau mày, tâm sự nặng nề vội vã trở về doanh trướng
của mình.
.
Lúc Công Tôn trở về doanh trại, Triệu Phổ vừa lúc cùng Âu Dương
Thiếu Chinh thương lượng hoàn tất, tất cả mọi người tán đi, Công Tôn rửa
mặt thay thụy y (áo ngủ) cho Tiểu Tứ tử.
Triệu Phổ đã sớm thấy Công Tôn và Tống Thanh Minh tán gẫu bên
ngoài, liền hỏi, “Sao rồi? Dùng chiêu gì gạt hắn vậy?”
Công Tôn có chút thấp thỏm, bèn đem chủ ý mà mình tự chủ trương nói
cho Triệu Phổ, bất quá… là Triệu Phổ bảo y quyết định mà.