DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1254

Công Tôn liếc hắn một cái, nói, “Ta không đi, ngươi dẫn Tiểu Tứ tử đi

đi.”

Triệu Phổ hắc hắc cười, ôm Tiểu Tứ tử đi ra.

Công Tôn thở dài, thấy Tiêu Lương đang ngâm chân, thì từ trong hòm

thuốc lấy ra một bình dược nhỏ, rắc vào trong chậu, nói với Tiêu Lương,
“Xoa bóp chân đi.”

“Ngô.” Tiêu Lương xoa bóp chân.

Công Tôn ngồi vào bên cạnh nó, cười hỏi, “Tiểu Lương tử, gần đây

công phu luyện thế nào rồi?”

“Ân.” Tiêu Lương nhanh chóng gật đầu, “Rất tốt, Vương Gia rất lợi

hại.”

Công Tôn gật đầu, nhỏ giọng nói với nó, “Ta nghe nói a, khinh công của

Triển Chiêu đặc biệt giỏi, Bạch Ngọc Đường còn có cái gì…”

“Cách Không chưởng!” Tiêu Lương đối võ công thì trái lại khá quen

thuộc.

“Đúng!” Công Tôn gật đầu, đối nó nháy mắt mấy cái, cười nói, “Ngươi

cũng đừng quên, ngươi là một tiểu hài tử, ở chung với bọn họ không cần tỏ
ra giống đại nhân, nếu muốn học, có thể quấn quít lấy bọn họ, nhờ bọn họ
dạy ngươi.”

“Vậy cũng được sao?” Tiêu Lương hỏi, “Ta… sợ bọn họ mất hứng.”

“Ai.” Công Tôn vỗ vỗ vai nó, nói, “Bọn họ là đại hiệp, sao lại có thể mất

hứng với một tiểu oa nhi như ngươi?”

Tiêu Lương suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, ta đã biết!”