Triệu Phổ nghe xong, cười ha ha, liên tục nói, “Ngươi thư ngốc này, thật
biết gạt người a.”
“Biện pháp này được không?” Công Tôn hỏi, “Ta chỉ sợ…”
“Không cần sợ.” Triệu Phổ nhẹ nhàng khoát khoát tay, cười nói, “Mặc
kệ Tống Thanh Minh này là đầu trâu mặt ngựa từ đâu tới, hoàng thượng với
hắn mà nói, đó mới là mồi câu tốt nhất!”
Công Tôn gật đầu, “Ta lúc đó cũng nghĩ như vậy.”
“Thư ngốc, chủ ý này rất được.” Triệu Phổ rửa mặt, vừa túm Tiểu
Lương tử bên cạnh, dùng khăn ấm lau mặt cho nó, vừa hỏi, “Bất quá chúng
ta phải bảo người mượn loan giá của hoàng đế tới đây, sau đó tìm người giả
trang hoàng đế, ngồi ở bên trong loan giá, thật ra cũng không dùng đến, bất
quá phải đề phòng bị người ám toán!”
“Vậy phải tìm ai?” Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ mỉm cười, tiến đến bên tai Công Tôn thấp giọng nói một lúc
lâu.
Công Tôn cũng cười, hỏi, “Làm vậy được sao?”
“Sao lại không được chứ?” Triệu Phổ đối y nhướng nhướng mi, dư
quang thoáng nhìn Tiểu Tứ tử đứng phía sau Công Tôn, đang hướng chính
mình lén lút ngoắc ngoắc, như là có chuyện gì muốn nói với hắn.
Triệu Phổ liếc mắt thấy, bèn nói, “Ai, thư ngốc, ta đi mao xí trước đã.”
“Cửu Cửu, ta cũng muốn đi.” Tiểu Tứ tử chạy tới túm tay áo Triệu Phổ.
Triệu Phổ một tay nhấc bé bế lên, còn cố ý đi qua hỏi Công Tôn, “Thư
ngốc? Có đi không?”