Công Tôn nhéo má nó, tâm tình có vẻ tốt.
.
Triệu Phổ bế Tiểu Tứ tử ra ngoài, tìm một nơi không người, tấp vào hỏi
bé, “Chuyện gì?”
Tiểu Tứ tử giật giật một lọn tóc trước ngực Triệu Phổ, nhỏ giọng nói,
“Cửu Cửu… Thương lượng chuyện này với ngươi.”
“Nói đi.” Triệu Phổ cười nói, “Muốn cái gì, sao trên trời cũng hái xuống
cho ngươi.”
“Hắc hắc.” Tiểu Tứ tử cười khúc khích, nói, “Ta không thể, không thể
để phụ thân thú ngươi được.”
“Hả?” Triệu Phổ kinh hãi, tâm nói, không phải chứ? Vật nhỏ coi trọng
người khác làm mẫu thân sao? Vội nói, “Như vậy sao được a?”
Tiểu Tứ tử thấy Triệu Phổ không muốn, liền mếu máo nói, “Không
muốn thú nữa a? (!)” (vừa như hỏi vừa như khẳng định -_-)
“Vì sao a, ta lại thích phụ thân ngươi, không thú không được a!” Triệu
Phổ vừa thốt khỏi miệng, chợt nghe được Giả Ảnh và Tử Ảnh âm thầm theo
tới che miệng lại phụt ra một tiếng cười.
“Ngô…” Tiểu Tứ tử nhỏ giọng nói, “Không thú nữa.”
“Vì sao?” Triệu Phổ vẻ mặt bị thương tổn, nói, “Ngươi muốn phụ thân
ngươi bội tình bạc nghĩa sao? Ta không muốn sống nữa!”
“Không thể a.” Tiểu Tứ tử vội kéo Triệu Phổ lại, nói, “Là bởi vì… Tiểu
Tứ tử không có đủ sính lễ.”