“Tại sao ngươi ngây ngô theo sau ta a?” Công Tôn hỏi ngược, “Đang
suy nghĩ cái gì đó?”
“Nga… Nghĩ giá ([jià] gả chồng)…” Tiểu Tứ tử vội che miệng lại.
Công Tôn nheo mắt lại, vật nhỏ có chuyện gì gạt y, “Gia ([jiā] nhà)…
Cái gì gia? Gia hay là giả ([jiǎ]giả dối)?”
Tiểu Tứ tử biết, tuyệt đối không thể nói cho Công Tôn, bé muốn đem y
thú Cửu Cửu đổi thành giá, như vây phụ thân khẳng định sẽ hung hăng
đánh mông bé. Bất quá đã lỡ nói ra, Tiểu Tứ tử tới luôn, “Ân… Nghĩ…
Giá…”
“Nghĩ gia (nhớ nhà)?” Công Tôn ngẩng người, hỏi, “Tiểu Tứ tử? Ngươi
nhớ Nhã Trúc thôn?”
“Không phải.” Tiểu Tứ tử vội lắc đầu, bé mới không muốn trở lại, bé
muốn cùng phụ thân ở lại bên cạnh Cửu Cửu.
“Vậy ngươi đang nghĩ gia nào?” Công Tôn mờ mịt.
“Ngô…” Tiểu Tứ tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
“Nó đại khái là muốn một gia đình a.” Lúc này, bên cạnh vang lên một
thanh âm.
Công Tôn xoay mặt nhìn qua, thì cảm thấy mí mắt bắt đầu nhảy, kẻ tới
không ai khác, chính là Tống Thanh Minh.
Công Tôn đè ép lo lắng trong lòng, khó hiểu hỏi, “Muốn một gia đình?”
“Ân.” Tống Thanh Minh cười nói, “Hài tử nhỏ như vậy, ngoại trừ có
một phụ thân, tốt nhất là còn thêm một mẫu thân chiếu cố, như vậy tốt hơn
chứ?”