DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1246

cho lấy, thế nên mỗi người cho bé một lượng bạc, Tiểu Tứ tử đều để dành
cất vào trong tiểu hà bao mà Tử Ảnh tặng cho.

Nhưng một nghìn lượng, vậy bé chẳng phải cần tới một trăm cái sinh

thần nữa sao?! Nói cách khác, Tiểu Tứ tử phải sống đến một trăm tuổi, mới
đủ để phụ thân thú một tức phụ.

Vì vậy Tiểu Tứ tử vô cùng phiền muộn, bé nghĩ nghĩ lại, rồi hỏi các ảnh

vệ, vậy nếu xuất giá thì sao, cần bao nhiêu của hồi môn?

Các ảnh vệ nghe ra môn đạo, tiếp tục chọc bé, “Nga, cái này ít a, có một

hai trăm lượng là được rồi.”

“Ngô…” Tiểu Tứ tử xòe tay tính tính, cái này bé chỉ cần tiếp qua mười

năm hai mươi năm là được rồi, mười năm bé cũng chỉ có mười lăm tuổi, hai
mươi năm cũng chỉ là hai mươi lăm tuổi, nhưng phụ thân cùng Cửu Cửu sẽ
chờ không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Tứ tử cảm thấy, để phụ thân mình
thú Cửu Cửu, không bằng để Cửu Cửu thú phụ thân thì có lợi hơn!

Nhưng, có biện pháp nào, có thể trong vòng nửa năm, kiếm được một

trăm lượng bạc đây? Chuyện này quả là làm khó cho Tiểu Tứ tử rồi, bé ở
trong sân đi lòng vòng nghĩ cách.

Công Tôn nghĩ nghĩ, đột nhiên ngừng lại…

“Bịch” một tiếng, Tiểu Tứ tử theo phía sau không kịp dừng nước, trực

tiếp đụng phải, ai nha một tiếng, ngồi bệt trên mặt đất, xoa mũi.

“Tiểu Tứ tử?” Công Tôn vội cúi xuống bế lấy bé, nói, “Ngươi đi theo

phía sau ta a?”

“Ân.” Tiểu Tứ tử hơi dẩu mỏ, xoa mũi, “Tại sao phụ thân đột ngột dừng

lại?”