“A!” Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên nói, “Có người, phỏng chừng có
thể hỗ trợ!”
Tất cả mọi người khó hiểu nhìn hắn, hỏi, “Ai?”
…
Buổi chiều hôm đó, Giả Ảnh rời khỏi đại doanh một chuyến, quay về
Khai Phong, hắn không đến Khai Phong phủ cũng không đến Cửu Vương
phủ, mà là đến Bàng phủ một chuyến, tìm được An Lạc Hầu Bàng Dục.
Bàng Dục nhận được một phong thư do Triệu Phổ gửi cho hắn, nội dung
trong thư rất đơn giản, Triệu Phổ hỏi hắn có biết chuyện các đệ tử quan viên
hay đến Loan Thúy Thập Tam Phong không, nếu có cách thì hãy khuyến
khích bọn họ trong vòng ba ngày tới nơi này săn bắn.
Triệu Phổ và Công Tôn xem như là ân nhân cứu mạng của Bàng Dục,
hơn nữa Bàng Dục gần đây đã sửa đổi nhiều rồi, tự nhiên vui vẻ hỗ trợ, về
chuyện bãi săn trong Loan Thúy Thập Tam Phong, Bàng Dục từng nghe
qua, hắn phái người thăm dò thăm dò, rồi làm việc.
Rất nhanh, trời tối dần, Giả Ảnh liền đem lời nhắn của Bàng Dục trở về.
Thì ra, ở Khai Phong có vài công tử của võ tướng mê săn thú, hơn nữa
người dẫn đầu trong đó là Vương Biện, gã này cùng Bàng Dục có chút quá
tiết.
Bàng Dục cố ý đi tìm hắn, gây sự khiêu khích, muốn cùng hắn tỷ thí săn
thú, còn cùng hắn đặt một món tiền cược lớn, Vương Biện vốn rất do dự,
sau lại động tâm, liền hẹn một đám hồ bằng cẩu hữu(bạn bè xấu), chuẩn bị
ngày mai đi tỷ thí. Bàng Dục đem chuyện thắng bại giao cho đám Triệu
Phổ, hắn phụ trách dụ người tới.