“Ách…” Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh cầm qua địa hình đồ, mở bản
vẽ ra nhìn nhìn, chỉ vào một chỗ ở phía tây nam Loan Thúy Thập Tam
Phong, nói, “Theo những người dẫn đường nói, nơi này có một bãi săn, phú
hộ địa phương và các công tử bột từ các châu thành phủ thường xuyên tới
nơi này săn bắt.”
Triệu Phổ nhíu mày hỏi, “Sơn tặc hoành hành, cũng dám tới đây săn
bắt? Không muốn sống nữa sao?”
“Ai, đều là một lũ ăn chơi tác táng cả thôi.” Âu Dương Thiếu Chinh nói,
“Trong nhà đại thể có chút bối cảnh, bọn sơn tặc cũng không chủ động đi
trêu chọc người của quan phủ, cho nên vùng này hầu như không nguy
hiểm.”
“Gần đây là thời điểm tốt để đi săn.” Công Tôn nói, “Có thể… bọn
chúng đang chờ cơ hội xuống tay?”
Triệu Phổ quan sát bản vẽ một chút, nói, “Thì ra là một bãi săn, trên bản
vẽ vì sao lại đánh dấu đất trống, ta chưa từng lưu ý.”
“Trên địa hình đồ cũng không có đánh dấu.” Âu Dương Thiếu Chinh
nói, “Những người dẫn đường nói, Loan Thúy Thập Tam Phong là nơi tốt
để đi săn, quan phủ có lệnh không được tự mình lập bãi săn, những người
đó là mua chuộc quan phủ, mới mua được nơi đó, chuyên môn dùng để vui
chơi.”
“Là những ai?” Triệu Phổ hỏi.
“Hm, công tử của quan lớn ở các châu thành phủ huyện, còn có vài tử tự
của quan viên ở Khai Phong đến, hoặc một vài võ tướng phụ cận. Những kẻ
này đều là con nhà võ, biết chút công phu, hơn nữa nhân mã đông đảo, cho
nên không sợ sơn tặc, cũng chưa từng bị yêu giáo quấy rối, bãi săn này ở
chỗ hẻo lánh, người ngoài không dễ dàng phát hiện.”