“Phỏng chừng giết người là vì cử hành nghi thức cho tổ tiên, mà vơ vét
tiền tài, có thể thủ lĩnh tân nhiệm, là một kẻ có dã tâm.” Công Tôn nói,
“Chúng ta có thể xuống tay từ hai phía người và tiền, người là chuyện cấp
bách, bởi vì Ô Vu tộc hạ táng và cúng bái đều có giờ có giấc!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ có lý, “Chúng ta nên đối
phó hắn thế nào?”
“Tử thi chưa bị thu gom phía sau núi đã gom về hết chưa?” Công Tôn
hỏi.
“Đều gom về rồi, đưa đến ngỗ tác phòng trong nha môn địa phương, chờ
thân nhân đến nhận dạng.” Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Bất quá bởi vì đại
thể là thương nhân qua đường, tìm không được lai lịch, cơ bản thi thể vẫn
còn ở đằng đó, chúng ta chuẩn bị qua mấy ngày nữa sẽ mai táng bọn họ.”
“Đây là một biện pháp tốt.” Triệu Phổ nói, “Trước tiên tìm một chỗ mai
táng, tốt nhất là ở trong núi, sau đó phái một người ở lại canh chừng, ôm
cây đợi thỏ, đợi Ô Vu tộc đến đào thi thể lên dùng.”
Tất cả mọi người gật đầu, nghĩ có thể làm.
“Không được.” Công Tôn lắc đầu, nói, “Thi thể một khi xuống mồ, hồn
phách sẽ theo đi, tế tự của Ô Vu tộc cần thi thể mới mẻ, phải là chưa nhập
thổ.”
“Vậy không lẽ bọn chúng muốn tìm cách giết người thêm lần nữa?”
Triệu Phổ nhíu mày, “Hướng chỗ nào xuống tay đây?”
“Có lẽ là phụ cận.” Bạch Ngọc Đường nói, “Toàn bộ Loan Thúy Thập
Tam Phong đều bị chúng ta vây quanh, nói cách khác hầu như không ai có
thể xuống núi, bọn chúng đương nhiên không thể đi gây hại cư dân Dĩnh
Xương phủ… Nhưng phụ cận, hẳn là không có thôn xóm gì để gây họa đâu
nhỉ?”