DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1239

“Điểm này ta cũng thấy cổ quái.” Triển Chiêu gật đầu, “Vì sao đột nhiên

trong khoảng thời gian này, lại bắt đầu vơ vét tài sản người khác?”

“Lý do không ngoài hai cái, một là cấp bách cần có ngân lượng.” Bạch

Ngọc Đường nói.

“Nói về chuyện sinh tồn…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Khắp cả

Loan Thúy Thập Tam Phong đều là tài bảo, lương thực bọn họ có thể tự
mình trồng, động vật có thể đi săn, đương nhiên, còn có thể hái thuốc bán…
Đủ để duy sinh.”

“Đó chính cấp bách cần ngân lượng sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi,

“Nhưng bộ tộc này nhiều năm sinh hoạt tại nơi cách biệt với bên ngoài, cần
ngân lượng để làm gì?”

“Muốn làm đại sự gì sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu, “Hơn nữa còn cấu kết với sơn phỉ, cần

đại lượng sơn tặc, lại chỉ làm ác ở phụ cận Loan Thúy Thập Tam Phong
này… Giết nhiều người như vậy, ta không rõ lắm.”

“Ân?” Triển Chiêu đột nhiên hơi sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới gì đó.

“Gì vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Người vừa nói a… Giết nhiều người như vậy, Công Tôn cũng nói, cái

gì chiêu hồn các loại gì đó…” Triển Chiêu hỏi.

“Ngươi nói là, thủ lĩnh của Ô Vu tộc có khả năng đã chết?” Bạch Ngọc

Đường hỏi, “Cho nên cần giết người để cúng tế cho hắn?”

“Hoặc là cúng tế tổ tiên a, hoặc là lễ mừng lớn.” Triển Chiêu nói, vươn

tay kéo Bạch Ngọc Đường, “Đi, chúng ta trở lại hỏi Công Tôn tiên sinh một
chút!”