miêu ầm cả lên! Rồi tiếp đó hoàng thượng bị hắn nhắc nhở, liền phong Ngự
Miêu, ta liền ù ù cạc cạc biến thành miêu, vậy không phải đều tại ngươi
sao?!”
…
Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người, sau một
lát, chợt nghe được Bạch Ngọc Đường cười lên ha ha.
Triển Chiêu nhíu mày, người này thực sự là yêu nghiệt, cười rộ lên quá
rạng rỡ!
Bạch Ngọc Đường không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không cười như
thế, không ngờ phong hào Ngự Miêu dĩ nhiên vì vậy mà có, thảo nào Triển
Chiêu thấy hắn thì cổ cổ quái quái, thì ra vì một câu nói của chính mình làm
cho con mèo này… Không phải, làm cho Triển Chiêu cả đời thành mèo.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cười đến vui vẻ như vậy, cũng có
chút tức giận, không thèm nhìn hắn tiếp tục đi đến phía trước, vòng qua
phía Nam của Loan Thúy Thập Tam Phong, tới phía Đông, đến quan đạo
lần trước trình diễn màn sơn tặc cướp tân lang.
“Gần đây vùng này đã không có người đi qua a?” Triển Chiêu hỏi, vừa
nhìn nhìn quân binh hai bên.
“Chắc vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, “Ngươi còn nhớ lần trước
Công Tôn nói đến chuyện Ô Vu tộc không?”
“Nhớ kỹ a.” Công Tôn gật đầu.
“Nếu là một bộ tộc dựa vào ăn bám để sinh tồn… Ngươi nói trước đây
bọn họ sống sót dựa vào cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.