DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1236

“Có.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Thứ khác thì không có, chỉ

nhiều tôm cá, con mèo nhà ngươi khẳng định sẽ thích.”

Triển Chiêu nghe xong thì cười, cũng không phản bác, hai tay chắp sau

lưng cầm Cự Khuyết, lắc lư đi tới.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn gương mặt nghiêng của hắn, hỏi, “Chúng

ta trước đây đã gặp mặt.” Lần này không phải nghi vấn, mà là ngữ khí
khẳng định.

Triển Chiêu quay mặt lại nhìn hắn, cười hỏi, “Nhớ rồi?”

Bạch Ngọc Đường không gật đầu, bất quá cũng không lắc đầu, nói,

“Ân… Có một chút, cũng không quá rõ.”

“Nói nghe chút chơi.” Triển Chiêu cười hỏi.

“Khi ta mười lăm tuổi vừa vào giang hồ… Đi qua Thường Châu một

lần.” Bạch Ngọc Đường nói, “Khi đi ngang qua Thanh Sơn tự, nghe nói
trong chùa có hung tăng tác loạn, bèn thừa dịp trời tối tiến vào trong chùa,
muốn thu thập hung tăng này.”

Tiếu ý trên mặt Triển Chiêu càng đậm, cười hỏi, “Sao đó thì sao?”

“Sau đó ta gặp một hắc y thiếu niên, tiếp đó liền đánh nhau.” Bạch Ngọc

Đường nói, “Ta nhớ kỹ, hắn lúc đó còn dẫn theo vài niên thiếu và những
người được cứu khác, tựa hồ đã giải quyết hung tăng này.”

“Ân.” Triển Chiêu hỏi, “Sau đó nữa? Nếu đều là làm chuyện tốt vì sao

lại đánh nhau?”

“Bởi vì niên thiếu kia nói bừa.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Thiếu niên đó chỉ bất quá là thấy một bạch y nhân đột nhiên xuất hiện,

lớn lên thập phần tuấn mỹ, công phu lại giỏi, hơn nữa ban đêm nhìn không