DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1237

rõ lắm mới thuận miệng gọi một tiếng nữ hiệp… Không ngờ bạch y nhân
đó tính tình thật cao ngạo, nói trở mặt liền trở mặt.” Triển Chiêu cười tủm
tỉm nói.

Bạch Ngọc Đường nhướng cao đôi mày, “Quả nhiên là thế. Vậy cũng

phải là ta thù ngươi mới đúng, tại sao ngươi lại hận ngược ta?”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khó hiểu, bèn hỏi, “Lúc đó

ngươi đã đánh nhau với ta một trận, vậy thù oán coi như giải quyết, nhưng
ngươi lại còn nói thêm một câu!”

“Nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Tự nhớ.” Triển Chiêu nhìn nơi khác.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quả nhiên đã nhớ tới, “Ngươi nói

không phải là…”

“Ân?” Triển Chiêu phồng má, giả vờ tức giận.

“Ngày ấy ta thấy ngươi khinh công rất cao, giống như một con linh

miêu, cho nên mới mở miệng gọi một tiếng miêu.” Bạch Ngọc Đường có
chút giật mình, “… Ngươi không phải vì chuyện này mà tức giận cho tới
bây giờ chứ?”

Triển Chiêu nhướng mi, “Ta không được giận sao?”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nói, “Con mèo nhà ngươi không giống loại

hẹp hòi như vậy, vì một chữ mà ghi hận tới bây giờ a?”

“Một chữ hả…” Triển Chiêu nói, “Ngươi cũng biết, ngày đó bên trong

đám người ta cứu ra, có thư đồng Bao Hưng của Bao đại nhân, hắn không
nhớ rõ tên của ta, chỉ nhớ được tiếng miêu của ngươi, sau đó trong lúc vô ý
cứu hoàng thượng và Bao đại nhân xuất hành, Bao Hưng nhao nhao gọi