“Hảo.” Triệu Phổ gật đầu, cười nói, “Lấy bọn họ làm mồi nhử! Câu lũ
yêu giáo kia.”
“Lỡ có chuyện gì thì sao?” Công Tôn xoay mặt nhìn Triển Chiêu, dù sao
Triển Chiêu cũng là người của Khai Phong phủ, lỡ như những tử tự của
quan viên này biết mình bị trở thành con mồi, có thể mang đến phiền phức
cho Bao đại nhân hay không.
“Đừng lo đừng lo.” Triển Chiêu khoát khoát tay, nói, “Đám quan viên
này hết ăn lại nằm không làm việc đàng hoàng, bớt đi vài người cũng là
chuyện tốt, yên tâm, đám người này da dày thịt béo không chết được đâu!”
Sau đó, mọi người định ra kế sách, cứ dựa theo kế hoạch đó mà làm.
Triệu Phổ đột nhiên nghĩ đến, “Đúng rồi thư ngốc.”
“Ân?” Công Tôn xoay mặt nhìn hắn.
“Ngươi nghĩ, kế sách này của chúng ta, có thể sử dụng Tống Thanh
Minh hay không?” Triệu Phổ cười hỏi.
Công Tôn thoáng trầm ngâm một hồi, hỏi, “Lợi dụng như thế nào a?”
“Hừ hừ.” Triệu Phổ cười cười, nói, “Ngươi nghĩ cách đi.”
Công Tôn nhíu mày, nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ cười, “Ta còn phụ trách tìm cách lừa mấy tên ăn chơi trác táng
tới bãi săn này mà.”
Công Tôn vừa nghĩ cũng biết khó làm, “Cũng phải a, ngươi dùng cách
nào lừa họ tới a? Hiện tại đại quân trú thủ nơi này, bọn họ làm sao dám đến
đây gây chuyện với ngươi chứ?”
“Cho nên phải suy nghĩ a.” Triệu Phổ hắc hắc cười.