Triệu Phổ cười ha ha, nói với Giả Ảnh, “Đi chuẩn bị, chúng ta không thể
để An Lạc Hầu hỗ trợ mà còn đền tiền vốn.”
Giả Ảnh liền dẫn theo vài ảnh vệ lui xuống chuẩn bị, tạm thời không đề
cập tới.
.
Lại nói đến Công Tôn.
Từ lúc Triệu Phổ bảo y tìm cách, thừa thời cơ này thử Tống Thanh
Minh, y đã nghĩ ra biện pháp.
Ván này chính là đã đâm lao đành phải theo lao, nói cho Tống Thanh
Minh, nhưng Tống Thanh Minh này dáng vẻ chẳng tốt lành gì, vạn nhất hắn
cùng Ô Vu tộc có quan hệ, vậy nếu lỡ như báo tin cho bọn họ trước thời
hạn, vậy bước tiếp theo Triệu Phổ khả năng sẽ mất công mà không được gì.
Nhưng nếu không nói gì, thì lại lãng phí cơ hội tốt như vậy, nên nói thế nào
đây?
Công Tôn chắp tay sau lưng, tới tới lui lui thong thả rảo bước, Tiểu Tứ
tử chắp tay sau đít, đi theo phía sau cũng thong thả rảo bước.
Tiểu Tứ tử gần đây có chút phiền lòng chuyện này, ngày đó bé hỏi các
Ảnh Ảnh, thông thường thú một tức phụ (cưới vợ) cần bao nhiêu sính lễ.
Các ảnh vệ đều bị bé chọc cười, còn tưởng rằng Tiểu Tứ tử bắt đầu để
dành tiền, chuẩn bị sau này thú tức phụ, bèn chọc bé, nói, ít thì cũng phải có
tám trăm một ngàn lượng a.
“A?” Tiểu Tứ tử lúc đó liền trợn tròn mắt, bé mới chỉ vừa được năm
tuổi, tổng cộng có mười lượng bạc, hơn nữa mười lượng bạc này còn có
tám lượng là tích cóp dạo gần đây, bởi vì lần trước là sinh thần của bé,
nhiều người cho bé những bao lì xì nhỏ, tặng nhiều quá Công Tôn không