trên cây có thể theo dõi. Hắn giỏi khinh công, nhảy lên ngọn cây, trốn bên
trong tán cây rậm rạp, tuy k
hông nghe được bên kia nói gì, nhưng nhất cử nhất động của Bạch Ngọc
Đường và Long Bá Minh đều có thể thấy rất rõ ràng.
Triển Chiêu nhìn một hồi, chỉ thấy Long Bá Minh ngồi sát Bạch Ngọc
Đường, liền cong khóe miệng, vẻ mặt xem náo nhiệt. Quả nhiên, Bạch
Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Long Bá Minh ngồi quá gần hắn, nếu là hoàng
đế, hẳn là không ai dám ngồi gần hắn như vậy, chẳng qua nghĩ nghĩ lại,
hôm nay nếu Triệu Trinh bị coi là tù nhân, đương nhiên không thể tranh cãi
gì, đành phải nhẫn nại.
Long Bá Minh ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tỉ mỉ quan sát… Nhìn
gần, Triệu Trinh càng đẹp đến nỗi khiến hắn phải giật mình.
Long Bá Minh âm thầm thắc mắc, lâu nay nghe nói người của Triệu Thị
hoàng tộc đều trông khá là đẹp. Nghe nói Triệu Phổ cũng là anh tuấn bất
phàm, Bát Vương Gia nho nhã tuấn tú, nhưng chưa từng nghe nói Triệu
Trinh là một vị mỹ nam tử như vậy. Hắn cũng không phải chưa thấy qua
những người đẹp, nhưng tướng mạo này của Triệu Trinh, nói một cách
không khách khí, dù hắn có tự xưng là thiên hạ đệ nhất đệ nhị mỹ nhân
phỏng chừng cũng không ai dám dị nghị gì.
.
Triển Chiêu ở phía sau tán cây nhìn, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ
cười tươi rói, không biết xuất phát từ tâm tính gì, nói chung là thấy Bạch
Ngọc Đường gượng gạo, muốn phát tác nhưng phải lấy đại cục làm trọng
cho nên đành nhẫn nại, hình dạng đó thật sự thú vị quá nha.
Hắc Ảnh Bạch Ảnh một bên liếc mắt nhìn nhau, thần tình của Triển
Chiêu khiến trong đầu bọn họ hiện lên một câu —— E sợ thiên hạ bất loạn.