DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1280

.

Bạch Ngọc Đường thấy Long Bá Minh không nói chuyện, chỉ lo nhìn

chòng chọc vào mình, có chút mất kiên nhẫn, hỏi hắn, “Ngươi có điều gì
muốn nói?”

Long Bá Minh lúc này mới khôi phục tinh thần, nghĩ mình có chút thất

lễ, gật nhẹ đầu nói, “Không dối gạt hoàng thượng, ta có một thỉnh cầu quá
đáng.”

Bạch Ngọc Đường không động thanh sắc, chờ hắn nói hết, Long Bá

Minh lại nhìn vào cặp mắt của Bạch Ngọc Đường, khóe mắt đuôi mày đều
toát ra một phần thần vận tuấn dật, khiến hắn bất giác nhìn chằm chằm
không thể dời được tầm mắt.

.

Triển Chiêu xa xa nhìn qua, trong ngực buồn bực, tại sao Bạch Ngọc

Đường còn nhẫn nại a? Động thủ đi chứ?!

.

Bạch Ngọc Đường quả thực đã sắp chịu hết nổi, tên Long Bá Minh

trước mặt này, ánh mắt nhìn người khác quả thật có chút hạ lưu, nếu là
thường ngày, Bạch Ngọc Đường đã sớm chém hắn một đao. Nhưng hôm
nay còn chưa hỏi ra được kết quả mà bọn Triệu Phổ muốn biết, hơn nữa bên
ngoài còn có mấy vạn đại quân mai phục, lỡ như vì một sai lầm của hắn ở
đây tạo thành tử thương không đáng, vậy thì phiền phức rồi.

“Nói đi, thỉnh cầu gì?” Bạch Ngọc Đường đánh gãy sự quan sát trắng

trợn của Long Bá Minh, hối thúc hắn mau nói.

“Nga.” Long Bá Minh cười nói, “Ta muốn làm Quốc Sư của Đại Tống.”