DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1281

Bạch Ngọc Đường có chút không rõ Đại Tống triều có chức Quốc Sư

này hay không, đến tột cùng là phụ trách cái gì, nhưng thật ra cũng thường
nghe nói Tây Hạ và Liêu quốc có tồn tại nhân vật như vậy, cơ bản đều là
hiến mưu hiến kế, rất nhiều kẻ có võ công rất giỏi còn có chút pháp thuật tà
môn ma đạo.

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường thờ ơ hỏi.

Long Bá Minh trong lòng khẽ động, vị thiên tử trẻ tuổi này hỏi hắn vì

sao phải làm Quốc Sư? Hay là hỏi thân là thiên tử, vì sao phải cho hắn làm
Quốc Sư sao… Dưới tình huống như vậy, vẫn trấn định tự nhiên, khi nói ra
suy nghĩ thì rõ ràng lá gan cũng lớn… Triệu Trinh này căn bản không đơn
giản, Long Bá Minh thầm cười nhạo những lời đồn vô căn cứ không đáng
tin kia, rõ ràng là một quân chủ ung dung có đủ tài năng và dung mạo, làm
gì có chỗ nào ám nhược vô năng?

Thấy Bạch Ngọc Đường đã vô cùng nóng nảy, Long Bá Minh cười cười,

nói, “Bởi vì, ta biết một… đại bí mật.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động, cuối cùng cũng không uổng

công hắn nhẫn nại lâu như vậy, không biết là đại bí mật gì, tốt nhất tên
Long Bá Minh này khôn hồn mà nói ra một đại bí mật thật sự, nếu không sẽ
trực tiếp làm thịt tiểu tử này cho hả giận.

“Bí mật gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn hỏi.

.

Triển Chiêu ẩn nấp trên tán cây xa xa, thấy Bạch Ngọc Đường nói

chuyện với Long Bá Minh lâu như vậy, có tới có lui còn vô cùng tự nhiên,
Long Bá Minh kia nhìn hắn đến nỗi mắt đã sắp lọt khỏi tròng rồi, mà Bạch
Ngọc Đường còn chưa đá bay hắn. Triển Chiêu nhìn một hồi, không hiểu
sao lại cảm thấy vô cùng bức bối, tâm tình không tốt nha!