Phía sau, Hắc Ảnh Bạch Ảnh lại liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu vừa
nãy vẻ mặt còn rất hưng phấn, tại sao đột nhiên buồn thiu mà sắc mặt còn
khó coi như vậy.
Tâm lý của Triển Chiêu hiện tại biến hóa rất là thú vị.
Thật lâu trước đây, Triển Chiêu đã khắc sâu hình ảnh Bạch Ngọc Đường
vào tâm trí mình, đương nhiên, loại tướng mạo như Bạch Ngọc Đường rất
khó để người ta quên được.
Nhưng, một tiếng miêu của Bạch Ngọc Đường, hại hắn cả đời này phải
làm mèo, điểm này, Triển Chiêu kỳ thực vẫn không tức giận, chỉ là muốn
tìm cơ hội trêu cợt lại mới vui.
Sau khi gặp lại Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, Triển Chiêu tìm được cơ
hội trêu cợt người này, vốn tưởng g Bạch Ngọc Đường sẽ trở mặt như lời
giang hồ đồn đãi, nhưng Triển Chiêu khiêu khích vài lần, hắn cũng không
tức giận, rốt cuộc, Triển Chiêu sinh ra ấn tượng rất tốt với hắn. Một đến hai
đi, bọn họ cũng coi như rất thân, Triển Chiêu vẫn nghĩ, quan hệ của Bạch
Ngọc Đường với hắn so với người khác tốt hơn một chút, hắn chưa thấy
qua người nào có thể gần gũi Bạch Ngọc Đường hơn cả mình, nói hơi tùy ý
là, Bạch Ngọc Đường rõ ràng cũng thân cận với hắn hơn với người khác
một chút… Đương nhiên, không tính toán với Tiểu Tứ Tử.
Vừa nãy hắn thấy ánh mắt của Long Bá Minh nhìn Bạch Ngọc Đường
không đúng, lúc đó liền nghĩ, không bao lâu nữa, chắc chắn có thể thấy
được Bạch Ngọc Đường nổi điên đánh người. Nhưng bây giờ, đợi đã một
lúc lâu, Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ không có động tác gì, hơn nữa Triển
Chiêu phát hiện, lúc này Long Bá Minh kề cận Bạch Ngọc Đường còn gần
hơn cả mình. Sau khi ý thức được điểm này, Triển Chiêu lại cảm thấy
không thoải mái, nguyên nhân cụ thể thì cũng chả rõ.