“Ngươi có đầu mối à?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.
Long Bá Minh gật đầu, nói, “Đương nhiên là có, nếu không ta đâu dám
lấy làm điều kiện trao đổi với hoàng thượng.”
“Nếu như thiên chú thần kỳ như vậy, ngươi giữ lại dùng cho mình không
phải tốt rồi sao, tội gì phải chia sẻ với người khác?” Bạch Ngọc Đường hỏi
ngược.
“Ha hả.” Long Bá Minh mỉm cười, nói, “Chuyện này không giống, ta
cũng không muốn nhất thống thiên hạ, đơn giản chỉ là muốn tìm một biện
pháp để mình và các tộc nhân được sống yên phận.”
Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn, tựa hồ có chút khó hiểu.
Long Bá Minh vẫn như trước nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bạch
Ngọc Đường, liền cảm thấy trong mắt người này chứa rất nhiều gì đó, đôi
mắt trong suốt giống như hắc diệu thạch, dẫn người thâm nhập.
.
Hắc Ảnh và Bạch Ảnh chợt nghe được trên cành cây phát ra vài tiếng
“ken két”, ngước nhìn, Triển Chiêu cau mày, vẻ mặt bất thiện.
Hai người lần nữa liếc mắt nhìn nhau —— Thì ra Triển Chiêu cũng biết
tức giận!
.
Long Bá Minh ngắm Bạch Ngọc Đường đến tâm viên ý mãn, Bạch
Ngọc Đường cũng sắp chịu hết nổi, đành phải đổi chủ đề, “Sống yên
phận?”
Long Bá Minh lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi ảm đạm, nói, “Phong tục
của Ô Vu tộc ta quá cổ quái, rất khó dung nạp với thế nhân, để tộc nhân có