một cuộc sống lâu bền, tiên phụ đã dẫn mọi người chuyển đến thâm sơn,
trải qua mấy đời ngày ngày lao động. Hiện nay phụ thân đã qua đời, ta thực
sự không muốn dẫn dắt tộc nhân trải qua những ngày vĩnh viễn không thể
vươn lên như vậy, mỗi ngày đều lao động, thực sự không thể no bụng, đây
căn bản không phải kết cục Ô Vu tộc nên có.”
Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, Công Tôn nói không sai, quả
nhiên, tộc trưởng Ô Vu tộc đời trước đã qua đời, đổi một người mới, tuổi
còn trẻ hơn nữa rất có dã tâm.
“Chỉ cần hoàng thượng cho ta làm Quốc Sư, đồng thời cho Ô Vu tộc ta
một nơi định cư chính đại quang minh, ta liền vì hoàng thượng, tìm được
thiên chú!” Long Bá Minh mỉm cười, nói, “Nếu chờ Liêu quốc và Tây Hạ
liên thủ tiêu diệt Đại Tống, không bằng chúng ta… tiên hạ thủ vi cường,
hoàng thượng nghĩ thế nào?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Ta dựa vào cái gì mà tin
những lời ngươi nói đều là sự thực?”
Long Bá Minh mỉm cười, đi tới bên bàn, cầm lấy một cái hộp gấm đen
trên bàn, đặt trước mắt Bạch Ngọc Đường, nói, “Hoàng thượng, thỉnh
xem.” Nói rồi liền nhẹ nhàng mở hộp ra.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua vật bên trong hộp, nhịn không được
bèn nhíu mày, chỉ thấy bên trong, là một cái đầu người khô quắt.
“Đây là cái gì?”
“Thiên nhân.” Long Bá Minh thản nhiên cười, nghiêm túc trả lời.
“Thiên nhân?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu.
“Không sai, thiên nhân là vật cần thiết để triệu hoán thiên chú.” Nói rồi
Long Bá Minh thò tay mở tung bốn vách hộp, chợt nghe được “Khách