DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1287

tháp” một tiếng, trong hộp xuất hiện toàn mạo của thiên nhân kia.

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ mới phát hiện, đây cũng không phải đầu

người, mà là một quái nhân đầu to thân nhỏ, giống như một con nòng nọc,
quỷ dị nhất là, đôi mắt đặc biệt rất to, cảm giác không quá giống người.
Bạch Ngọc Đường vốn không quá tín nhiệm Long Bá Minh. Hắn cúi đầu
nhìn kỹ thiên nhân kia, muốn tìm xem, có nơi nào để nhìn ra vết tích do con
người chế tạo hay không.

“Hoàng thượng.” Long Bá Minh kêu Bạch Ngọc Đường một tiếng.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

“Nếu thiên nhân này không đủ để chứng minh, ta còn có một vật có thể

chứng tỏ những lời ta nói đều là sự thật!” Hắn từ trong tay áo lấy ta một
quyển trục, phô bày trên bàn trước mặt Bạch Ngọc Đường, chậm rãi mở ra,
chỉ thấy là một quyển trục trống không.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường lại càng khó hiểu.

“Vô Tự Thiên Thư.” Long Bá Minh mỉm cười nói.

Bạch Ngọc Đường cười thầm trong lòng… Tâm nói, ngươi dọa tiểu hài

tử ba tuổi à? Vô Tự Thiên Thư cũng nói được? Lấy một quyển trục trống
trơn nói bừa, còn Vô Tự Thiên Thư? Sao không chỉ vào gương nói là kính
chiếu yêu? Cục sắt rỉ trên bàn kia sao không nói là bảo ấn của Trương Thiên
Sư cho rồi?

Long Bá Minh thấy trong mắt Bạch Ngọc Đường hiện lên một tia không

tín nhiệm, bèn gật đầu, “Cũng khó trách hoàng thượng không tin, có điều
tại hạ nói đều là sự thật, nếu như không tin, tại hạ có thể biểu diễn cho
hoàng thượng xem một chút.”

“Nga?” Bạch Ngọc Đường tựa hồ nổi lên hứng thú, hỏi, “Làm sao?”