“Vương Gia!” Lúc này, một thủ vệ chạy đến, nói với Triệu Phổ, “Thật
nhiều mèo!”
“Mèo?” Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, chợt nghe cây cối
trong rừng xào xạc xào xạc một trận, sau đó… Có hơn ngàn con mèo trong
thành đột nhiên từ chân núi nhảy lên, vọt tới từ bốn phương tám hướng.
Các binh sĩ đều kinh ngạc nhảy giật, chỉ thấy đám mèo không tập kích
người, mà là chạy lên núi… Trực tiếp đạp lên mọi người mà nhảy lên đỉnh
núi, sau đó lao xuống núi, nhảy vào Yêu quốc.
Chúng tướng sĩ không dám cản đàn mèo này, rất sợ động tác quá lớn sẽ
bị phát hiện, móng vuốt của mèo rất lợi hại, chạy lại nhanh, giẫm lên lính
tráng, nhiều người trên mặt đều bị cào xước.
Công Tôn được Triệu Phổ ôm, chặt chẽ hộ dưới thân, cho nên chỉ nghe
được khắp nơi meo meo meo ầm ĩ chứ không bị thương tổn gì.
Đàn mèo náo loạn một chút rồi cũng chạy đi hết, mọi người lúc này mới
ngẩng đều lên, Công Tôn ngẩng mặt, Triệu Phổ vịn mặt y lại nhìn, hỏi,
“Thư ngốc, không sao chứ?”
“Không.” Công Tôn lắc đầu, nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy hắn cũng không
sao mới thở phào, hỏi, “Ở đâu xuất hiện nhiều mèo như vậy?”
Triệu Phổ lắc đầu, hắn cũng không biết.
.
Mà lúc này bên trong Yêu quốc, Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm
nhìn hơn một nghìn con mèo trong thành, nhìn xuống lầu, còn có rất nhiều
mèo đang xông lên.