“A?” Bạch Ảnh và Hắc Ảnh liếc mắt nhìn nhau, “Nhưng mọi người đã
mai phục xong xuôi rồi.”
“Ân…” Triển Chiêu cân nhắc một chút, ra hiệu cho hai người ở chỗ này
tiếp tục chờ, hắn đi ra ngoài tìm Triệu Phổ bọn họ.
Bên ngoài, nhóm Triệu Phổ đã chờ đến mất kiên nhẫn, chúng tướng sĩ
cũng cảm thấy bực mình, lúc này, chỉ thấy Triển Chiêu phi thân bay ra.
“Thế nào rồi?” Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhau hỏi.
“Đừng nói nữa, cũng không biết đang làm cái quỷ gì nữa!” Triển Chiêu
nói, đem mấy chuyện cổ quái kể qua một lần.
“Đầu người và quyển trục?” Công Tôn hiếu kỳ hỏi.
“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Có điều, ta cách xa, không thấy rõ đó rốt
cuộc là thứ gì.”
“Bạch Ngọc Đường đâu?” Triệu Phổ hỏi, “Hắn không có dấu hiệu gì
sao?”
Triển Chiêu vừa nghĩ đến liền tức giận, lắc đầu, “Không, hai người đó
trò chuyện rất hợp ý.”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu nói ra lời này…
Có chút chua chua.
“Xem ra có chuyện không ổn.” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi Triệu Phổ,
“Vương Gia, vẫn tiến hành theo kế hoạch sao?”
Triệu Phổ nhìn Công Tôn, “Thư ngốc, có chút không ổn, còn có đàn
mèo kia…”