Bạch Ngọc Đường thầm hỏi trong lòng, đây là gọi hết tất cả mèo trong
Dĩnh Xương phủ tới sao? Không, ngay cả Khai Phong phủ cũng gọi tới
sao? Một hồi Triển Chiêu có thể cũng chạy ào vào hay không?
Thấy dáng vẻ của Bạch Ngọc Đường, Long Bá Minh cười ha ha, hỏi,
“Hoàng thượng thấy thế nào? Những động vật khác cũng có thể triệu hoán
đến.”
Bạch Ngọc Đường một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, gật đầu, nhưng
trong ngực lại nghĩ, Long Bá Minh này tựa hồ không đơn giản, đây là làm
sao gọi tới?
.
Bên ngoài, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh nhìn chằm chằm đám mèo dưới tàng
cây cũng có chút luống cuống tay chân, đều ngước mắt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngồi xổm trên cây, nắm tay vuốt cằm đối diện với ba con
mèo nhỏ, tâm nói… Đây là ý tứ gì? Tại sao lại gọi tới nhiều mèo như vậy?
.
Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã biết được rõ ràng ý đồ của yêu vương
này, bất quá hiểu rõ nhưng lại có phiền phức, tiếp theo làm gì bây giờ?
Phóng tên lệnh để Triệu Phổ đến vây công, hay là hỏi tiếp? Nếu như để
Triệu Phổ bọn họ tiến lên, kẻ này năng lực kinh người, vạn nhất hắn đưa tới
không phải mèo mà là hổ thì sao? Mặt khác, Bạch Ngọc Đường đối với
thiên chú cũng có hứng thú, nên cũng hơi do dự.
.
Triển Chiêu trên cây thở dài, giật ra đám mèo con đang cọ cọ bên người,
nói với Hắc Ảnh và Bạch Ảnh, “Xong, trận này xem ra đánh không được,
nghĩ biện pháp khác thôi.”