Hắc Ảnh nhíu mày với Bạch Ảnh, lấy tay phẩy phẩy ở trước mũi ——
Chua quá nha.
Bạch Ảnh mỉm cười, lắc đầu, hai đôi này đều là hồ đồ, Triệu Phổ và
Công Tôn dù cho không nên cơm cháo gì, thì Triệu Phổ còn có thể dùng
sức mạnh đùa giỡn lưu manh, còn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì
công phu xấp xỉ, tính tình lại cách xa vạn dặm, cần phải tốn nhiều công sức
a.
.
“Át xì…” Triệu Phổ đột nhiên hắt xì một cái, Công Tôn nhìn hắn, “Cảm
mạo hả? Không phải ngươi chưa bao giờ sinh bệnh sao.”
Triệu Phổ quẹt quẹt cái mũi còn hơi ngưa ngứa, nói, “Tám phần mười là
có người nói xấu ta.”
“Chậm quá đi.” Công Tôn cảm thấy ngồi chồm hổm hơi mỏi, bèn hỏi,
“Bạch Ngọc Đường bên đó vẫn chưa có tin tức sao?”
“Đại khái đã hỏi ra được gì rồi.” Triệu Phổ nói, “Ô Vu tộc này có gan
bắt cóc hoàng thượng, ta đoán chừng bọn chúng có mục đích gì đó.”
Công Tôn gật đầu, đấm đấm chân, Triệu Phổ nghiêng vai nhích tới, hỏi,
“Có muốn dựa vào hay không?”
Công Tôn liếc hắn, rồi cũng nhích tới nhẹ nhàng dựa vào, mượn lực một
chút cho đỡ mỏi.
.
“Theo ta được biết, hiện nay Liêu, Tây Hạ, Hồi Hột tộc thậm chí cả Đại
Lý, còn có một vài bang phái trong giang hồ, tất cả đều đang tìm thiên chú.”
Long Bá Minh tiếp tục nói, “Chỉ là đều khổ sầu vì không có đầu mối.”