.
Long Bá Minh thấy Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, bèn nói, “Hoàng
thượng, có từng nghe qua thiên chú chưa?”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn, “Thiên chú?”
Về thiên chú, Bạch Ngọc Đường thật ra đã nghe nói qua một ít, trước
đây sư phụ của hắn đã từng kể đến, thiên chú chính là một loại chú ngữ khá
độc ác, nghe nói đã thất truyền, hơn nữa thiên chú cần thiên thời địa lợi
nhân hòa, phi thường phức tạp, một khi hạ chú thành công, liền có thể
khống chế vạn vật trong thiên hạ, tiêu diệt địch nhân, nhất thống thiên hạ.
Đối với lời đồn về thiên chú, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ cười cho qua
mà thôi, dù sao, loại chuyện này quá mức hoang đường, hơn nữa thiên chú
cần mạng của rất nhiều người, chính là một loại thủ đoạn vô cùng hung ác,
đến lúc đó nhất định sinh linh đồ thán, thiên lý khó dung.
Long Bá Minh thấy Bạch Ngọc Đường sau khi nghe nói đến thiên chú,
khẽ nhíu mày trầm tư, thì biết hắn nhất định đã từng nghe kể, liền vô thức
nhích đến gần hắn một chút, cười
hỏi, “Hoàng thượng… Xem ra đã từng nghe qua?”
Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, quả thực đã nghe qua, liền hỏi, “Nghe
rồi thì sao nào?”
.
Xa xa, Triển Chiêu nắm tay chống cằm cảm thấy có chút phiền muộn,
Bạch Ngọc Đường hình như cùng tên kia trò chuyện rất tâm đắc, Long Bá
Minh kia kề sát như vậy làm cái gì? Dứt khoát bổ nhào tới luôn cho rồi đi!
Đúng là lão lưu manh!