DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1294

Tất cả mọi người cười mà không nói lời nào, thảo nào sau khi Triển

Chiêu quay lại, sắc mặt lại khó coi như vậy.

“Thư ngốc, ý của ngươi là, không đánh?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn nghĩ nghĩ, nói, “Hm… không phải không đánh.”

“Vậy thì làm sao?”

“Hãy tương kế tựu kế!” Công Tôn trả lời.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, “Nếu như hoàng thượng bị bắt

lâu như vậy, ta còn không phản ứng, vậy tất nhiên sẽ khiến người khác hoài
nghi, không bằng, ta dẫn quân xông vào cứu người?”

“Tộc trưởng Ô Vu tộc kia có lẽ sẽ ngoan ngoãn thả người ra, phỏng

chừng hắn đã thương lượng điều kiện gì với Bạch Ngọc Đường rồi, nếu hắn
không thả người, vậy tấn công lên núi, vừa lúc, Bạch Ngọc Đường đã ở bên
trong.”

“Đúng.” Triệu Phổ cười đắc ý, nhẹ nhàng chạm vào Công Tôn một cái,

“Cái này gọi là tâm linh tương thông đó.”

Công Tôn nghe xong trừng mắt liếc hắn, lại nói hưu nói vượn!

Sau đó, nhóm Âu Dương Thiếu Chinh tiếp tục mai phục, Triệu Phổ dặn

bọn họ chờ tín hiệu của mình, đợi khi thấy tín hiệu thì tấn công lên núi.

Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu, dẫn người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Triệu Phổ thì dẫn theo Công Tôn tiến vào Ô Vu tộc, Triển Chiêu cũng đi

theo, hắn thầm nhủ, tốt nhất là Ô Vu tộc đừng thả người, đến lúc đó đập gã
tộc trưởng kia một trận, hả giận.