DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1295

Có điều Triển Chiêu chỉ biết là mình không thoải mái, mà không chịu

nghĩ là, bản thân hắn vì sao lại không thoải mái.

.

Lúc này, Long Bá Minh đã nói với Bạch Ngọc Đường ý đồ và lợi thế

trao đổi, chờ hắn hồi đáp.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Chuyện này không phải chuyện đùa,

trẫm muốn thương lượng với hoàng thúc một chút.”

Long Bá Minh thản nhiên cười, “Hoàng thượng, chẳng lẽ tự ngài không

làm chủ được sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn nhìn Long Bá Minh.

Long Bá Minh tự tin nói, “Không dối gạt hoàng thượng, chỉ cần có ta,

thì dù ngài vứt bỏ Triệu Phổ, cũng không sao cả.”

Bạch Ngọc Đường cả kinh, nhìn chằm chằm vào Long Bá Minh, chỉ

thấy trong mắt hắn tràn đầy sự tự tin và bình tĩnh, tựa hồ cũng không phải là
nói đùa. Bạch Ngọc Đường tính toán trong lòng, người này đến tột cùng là
phô trương thanh thế tự nâng cao giá trị của bản thân, hay thực sự có năng
lực kinh thiên, cư nhiên lại tự tin như vậy. Về mặt khác, Bạch Ngọc Đường
cũng có chút suy nghĩ, trong ý đồ mà Long Bá Minh này đã nói, bao nhiêu
là thật bao nhiêu là giả đây, muốn gây bất lợi cho Tr

iệu Phổ, nhưng cũng đừng nên có liên hệ gì với ngoại tộc.

.

Lúc này, Triệu Phổ đã ôm Công Tôn, cùng với Triển Chiêu đáp xuống

đỉnh tháp, nhĩ lực của hai người đều tốt, bên trong tháp nói chuyện cũng có
thể nghe được một ít.