Triệu Phổ mỉm cười, Long Bá Minh này cũng rất kiêu ngạo.
.
“Hoàng thượng chính là vua một nước, tội gì lại chịu sự quản chế của
người khác chứ?” Long Bá Minh tới sát bên Bạch Ngọc Đường, thấp giọng
nói, “Triệu Phổ thân nắm trọng binh, bất cứ lúc nào cũng là một mối đe dọa,
hắn lại có quan hệ vô cùng tốt với chúng thần trong triều, hiện tại mặc dù
không có lòng tạo phản, nhưng khó đảm bảo sau này sẽ không thay lòng.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nheo mắt lại, hắn cùng với Triệu Phổ đã sống
chung nhiều ngày, đã trở thành bằng hữu, ý đồ của Long Bá Minh này,
dường như có một phần là muốn diệt trừ Triệu Phổ. Bạch Ngọc Đường
người này tính tình cực kỳ bao che cho người thân, ai có ý định hại huynh
trưởng hoặc bằng hữu của hắn, hắn tất nhiên sẽ không khinh tha. Vì vậy,
trong lòng Bạch Ngọc Đường không khỏi sản sinh một ít sát tâm đối với
Long Bá Minh, kẻ này không trừ, ngày sau thế nào cũng là một mầm tai vạ.
Mà người có suy nghĩ tương đồng… Còn có Công Tôn đã nghe được
Long Bá Minh nói câu đó.
Công Tôn khẽ nhíu mày, lúc này y chỉ có một ý niệm trong đầu, Long
Bá Minh uy hiếp Triệu Phổ! Kẻ này không thể giữ lại. Vừa nghĩ đến có
người uy hiếp an nguy của Triệu Phổ, Công Tôn liền đem chuyện hắn có
thể mang lợi ích đến cho y vứt lên chín tầng mây.
Triệu Phổ thì ngược lại không nghĩ như vậy, hắn đã gặp rất nhiều kẻ
muốn lấy mạng mình, so ra, hắn càng hiếu kỳ về việc trong tay Long Bá
Minh rốt cuộc có lợi thế gì hơn, cho nên hắn mới tự tin như vậy.
“Thế nào?” Long Bá Minh cười hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đừng để bị
Triệu Phổ quản chế nữa, ngươi nghĩ sao?”