Triển Chiêu vừa nghe thấy thì máu đã xộc thẳng lên não, tâm nói, tên
Long Bá Minh này muốn làm gì hả? Tiểu tử này đúng là chán sống rồi mà!
Nghĩ tới đây, Triển hộ vệ từ trước đến nay trầm ổn lãnh tĩnh cũng không
biết có sợi gân nào bị co rút, nhấc chân giẫm mạnh lên nóc nhà, “bang” một
tiếng liền xông vào.
Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, nhìn không ra nha… Thiếu
kiên nhẫn trước tiên lại là Triển Chiêu.
Lúc Triển Chiêu xông vào, Long Bá Minh đã bị Bạch Ngọc Đường tung
một cước đá lăn quay trên mặt đất, Bạch Ngọc Đường nổi da gà toàn thân,
tâm nói nếu sớm đạp chết hắn thì tốt rồi.
Long Bá Minh vốn đang thắc mắc, sao công phu của Triệu Trinh lại tốt
như vậy, hắn cũng không phải hoàn toàn không có lực trả đòn, thứ nhất là
vừa nãy cứ như bị ma quỷ ám ảnh, không có phòng bị, thứ hai, với thân thủ
của Triệu Trinh, phỏng chừng hắn có phòng bị cũng bằng không.
Còn chưa kịp đứng lên, Triển Chiêu đã phá nóc nhà xông vào, sau khi
xuống tới, quay sang hung hăng giẫm lên Long Bá Minh một cước.
Long Bá Minh hơi bị thảm, một cước này đau điếng, nội lực của Triển
Chiêu đâu phải bình thường, bây giờ cơn tức lại sôi trào, đạp cho Long Bá
Minh thiếu chút nữa thổ huyết, quỳ rạp trên mặt đất ho khù khụ.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẻ mặt giận dữ xộc vào, trước đó
hắn cũng nghĩ phỏng chừng mình đánh người xong thì sẽ có người trong
nhóm Triệu Phổ chạy đến, nhưng không ngờ người đầu tiên vào lại là Triển
Chiêu tính cách vốn nguội như nước lã.
Công Tôn vỗ vỗ Triệu Phổ đang xem trò hay kế bên, “Ai, phóng tên
lệnh đi, bắt người lại!”