Triệu Phổ nhướng mi một cái, ấn tượng đối với Long Bá Minh hơi tốt
lên một ít, chỉ cần là tộc trưởng suy nghĩ vì tộc nhân, thì đó là một tộc
trưởng tốt, bất quá… Ô Vu tộc thương thiên hại lý cũng là sự thật.
“Thật không ngờ hoàng đế của Đại Tống Triều lại tự thân đi vào nơi
nguy hiểm.” Long Bá Minh đảo mắt, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hay…
Ngươi không phải hoàng đế?”
“Quả thật là không phải.” Triệu Phổ chỉ vào Long Bá Minh nói với ảnh
vệ, “Trước tiên giam lại, giữ cho Bao đại nhân thẩm vấn.”
“Dạ.” Các ảnh vệ mang người đi.
“Hô…” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng được thanh thản, cởi kiện
hoa phục khoác ngoài ra, cảm thấy thư thái không ít, xoay mặt, thì thấy
Triển Chiêu đang nhướng mi nhìn hắn, thần tình đó, có chút cổ quái.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn lại Triển Chiêu, hai người mặt đối mặt,
đây nhìn đó đó nhìn đây, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Triển Chiêu xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói thầm một câu, như vậy thuận
mắt hơn.
Bạch Ngọc Đường vui vẻ cười, hỏi Triển Chiêu, “Thật không?”
Trên mặt Triển Chiêu có chút xấu hổ, cảm thấy ván này mình không
bình tĩnh, hình như đã để Bạch Ngọc Đường chiếm được tiên cơ nào đó.
Triệu Phổ nhìn quanh bốn phía, thì thấy Công Tôn đang ngồi trước bàn,
chăm chú nhìn vào một quyển trục trống, còn có thiên nhân bên trong cái
hộp trên bàn.
“Đây là cái quỷ gì?” Triệu Phổ cau mày nhìn thiên nhân đó một chút,
hỏi Công Tôn.