“Ân… Hình dạng quả thật cổ quái.” Công Tôn lắc đầu nói, “Hình như là
ấu tể (con vật mới sinh) của loài gì đó, có chút giống người nhưng tựa hồ
không phải.”
“Làm gì có người nào như vậy?” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi.
“Cũng không hẳn.” Công Tôn nói, “Trước kia đã từng có người làm chút
oai môn tà đạo, muốn làm ra ma quỷ hù dọa người khác. Loại oa oa đầu to
này ta cũng đã thấy trong sách có ghi chép, nói là đem tử anh (trẻ sơ sinh bị
chết) tới, ngâm đầu vào trong dược thủy, xương sọ và da sẽ cùng trướng
căng lên, thoạt nhìn giống như một oa oa đầu to. Hơn nữa sau khi hong gió
thì thân thể héo rút, sẽ biến thành hình dạng như vậy.”
Mọi người nghe xong đều nhíu mày, cảm thấy có chút ghê tởm.
“Làm ra thứ giả tạo này thì có ích lợi gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu
hỏi Công Tôn.
“Tác dụng thì có chứ.” Công Tôn thở dài, “Chính là để gạt người chẳng
hạn, để chế tạo một bầu không khí đặc thù.”
“Vậy phần Vô Tự Thiên Thư này thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Vô Tự Thiên Thư?” Công Tôn hơi giật mình, cầm lên nghiên cứu một
chút, lật qua lật lại nhìn nhìn, nói, “Chỉ là một quyển trục trống không a.”
“Nhưng hắn vừa mới dùng cái này gọi mèo tới.” Bạch Ngọc Đường nói,
“Chỉ là nhìn vào niệm vài đoạn kinh văn, mèo cũng là lúc đó ta đột nhiên
nghĩ tới, hắn có lẽ không có chuẩn bị trước.”
“Cái này tựa hồ trong lịch sử Ô Vu tộc có ghi lại, nói bọn họ có khả
năng triệu hoán thú loại.” Công Tôn sờ sờ cằm, “Có điều thiên thư à… lần
đầu tiên ta nhìn thấy.”