“Vừa nãy Bạch Ngọc Đường nói, ngươi có nghe được không?” Công
Tôn hỏi, “Về thiên chú.”
“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, “Nói rất mơ hồ.”
“Nếu như việc này Bao đại nhân biết, tất nhiên sẽ bẩm báo với hoàng
thượng.” Công Tôn nghĩ nghĩ, nói, “Hoàng thượng có khả năng sẽ không
giết Long Bá Minh?”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, cười, nói, “Ân, dựa theo tính tình của
Triệu Trinh, phỏng chừng sẽ không.”
“Hơn nữa Long Bá Minh sẽ chối biến chuyện sát hại thôn dân, nói
những chuyện này đều là sơn tặc gây nên.” Công Tôn nhíu mày nói, “Hắn
sẽ gây bất lợi cho ngươi a.”
Triệu Phổ hơi giật mình, xoay mặt nhìn Công Tôn, một lúc lâu mới cười,
“Thư ngốc, ngươi sợ ta chịu thiệt?”
“Ngươi công phu thì giỏi, quân quyền nắm trong tay, nhưng không đỡ
được thủ đoạn của kẻ khác.” Công Tôn nghiêm túc nói, “Minh thương dịch
đóa ám tiễn nan phòng (nói chung là bị ‘đâm sau lưng’ thì khó né), cẩn thận
phòng bị loại tiểu nhân này thì tốt hơn, ta chỉ là kiến nghị, ngươi nghĩ cách
đi.”
Triệu Phổ cười, vươn tay quàng vai Công Tôn, nói, “Thật sự nghĩ cho ta
a, ta thương ngươi không uổng phí!”
“Biến.” Công Tôn liếc mắt khinh bỉ, nói, “Ta đang nói chuyện đứng đắn
với ngươi.”
Triệu Phổ gật đầu, ý bảo hắn minh bạch, nói, “Ý ngươi là, bảo ta trước
hết giết Long Bá Minh?”