Công Tôn do dự một chút, lắc đầu, “Cũng không phải… Chỉ là, có biện
pháp nào vẹn toàn cả đôi bên không?”
Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn một hồi, bàn tay đang quàng vai y
nhéo nhéo cánh tay y, cười nói, “Thư ngốc, ngươi không thích hợp làm
quan.”
Công Tôn nhướng mi nhìn hắn.
“Ngươi thì thông mình, cũng nhìn xa trông rộng, đáng tiếc tâm địa quá
tốt, làm quan thì phải tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ hiểm độc) lang tính mười
phần (ác như lang sói) mới được.” Triệu Phổ cười nói.
“Ngươi thì không phải a.” Công Tôn nhỏ giọng nói thầm một câu.
“Cho nên ta không thích hợp đấu tâm cơ với người khác.” Triệu Phổ
nhún nhún vai, nói, “Người không mang tâm cơ, đối phó với người luôn
mang tâm cơ, nương ta đã dạy ta một chiêu.”
“Chiêu gì?” Công Tôn ngước mắt nhìn hắn.
“Dựa theo tình huống thực tế của sự việc mà hành động*.” Triệu Phổ
thản nhiên nói, “Mặc kệ ngươi gió táp sóng xô, ta vẫn sừng sững bất động.”
*(Câu này nguyên gốc là “thực sự cầu thị”, ta tra theo Baidu thì ra nghĩa
như trên)
“A.” Công Tôn nhịn không được bèn cười, Triệu Phổ đã thực hiện lời
này rất tốt.
“Thư ngốc, nếu Triệu Trinh muốn đối phó ta, có Long Bá Minh hay
không cũng không quan trọng.” Triệu Phổ dắt Công Tôn đi ra cánh rừng,
trước mắt đã là đường lớn.