.
Sau khi về tới quân doanh, Công Tôn xuống ngựa, thì thấy Tiểu Tứ Tử
đã chạy tới, vội ôm lấy hôn hôn.
Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn nói, “Phụ thân phụ thân, vừa nãy thật nhiều
miêu miêu chạy tới.”
“Ngươi cũng thấy sao?” Công Tôn giật mình.
“Phải nha, thật nhiều miêu miêu.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Bên trong quân
doanh, lần trước cũng có một con, sau đó cũng chạy đi không có trở về,
cũng may là Thạch Đầu không có chạy đi.”
Công Tôn lại nghĩ tới triệu hoán thuật ban nãy, bản thân y kỳ thật cũng
không quá tin tưởng lời đồn về thiên chú, nhưng sự tình quá mức quỷ dị,
cũng không phải y đắn đo không tin, trừ phi có thể tìm hiểu rõ ràng Long
Bá Minh đã dùng cách nào triệu hoán mèo.
Triệu Phổ cũng sảng khoái, không thẩm tra Long Bá Minh, bảo người
suốt đêm đưa tất cả về Khai Phong phủ, để Bao đại nhân thẩm vấn.
Còn hắn thì trong vòng hai ngày, dẫn đầu mười vạn Triệu gia quân, giúp
bách tính Dĩnh Xương phủ duy trì trị an, lên núi tìm thân nhân lạc đường,
xem có ai gặp trắc trở, bồi thường cứu tế và nhiều việc khác…. Các bách
tính đều liên tục khen Triệu Phổ trạch tâm nhân hậu (hiền lành tốt bụng).
Công Tôn đột nhiên phát hiện, Triệu Phổ cũng không phải không tâm
nhãn như trong tưởng tượng của y, tương phản, tâm tư của Triệu Phổ kỳ
thực khá tinh tế, đối với đạo làm quan, thuật cân bằng quyền lợi cũng là tâm
đắc sâu sắc, làm việc rất thuận buồm xuôi gió, còn y về phương diện nhìn
xa trông rộng và suy nghĩ của bản thân, xa xa đều thua hắn, không khỏi có
chút ủ rũ.