DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1307

Đồng dạng ỉu xìu, còn có Triển Chiêu.

Tình cảnh vốn có của Triển Chiêu là, hắn cười với Bạch Ngọc Đường, là

có thể khiến cho Bạch Ngọc Đường ù ù cạc cạc lông tơ toàn thân dựng
đứng. Nhưng sau vụ án của Long Bá Minh, tình thế đảo ngược, biến thành
hôm nay hắn không biết Bạch Ngọc Đường suy nghĩ cái gì, mà Bạch Ngọc
Đường hình như hiểu hắn rất rõ, thỉnh thoảng ý nghĩa bất minh nhìn hắn
một cái hoặc cười với hắn một cái, đều khiến Triển Chiêu chẳng rõ vì sao
toàn thân lông tơ dựng đứng cả nữa ngày, chỉ phải lắc đầu thở dài, thực sự
là thất sách a, một lần sảy chân để hận nghìn đời.

.

Ba ngày sau, mọi người quay về kinh, tới Khai Phong phủ mới biết Bao

đại nhân đã thẩm vấn xong xuôi, kẻ đáng chết thì giết, nên phán quyết thì
phán quyết, mà thú vị nhất chính là, Long Bá Minh vốn muốn gặp Triệu
Trinh, nhưng Triệu Trinh lại không muốn gặp hắn, để Bao đại nhân thẩm
vấn xong, an bài hảo tộc nhân của Ô Vu tộc, đồng thời yêu cầu Bao Chửng
bọn họ điều tra rõ chuyện thiên chú. Hai thúc chất có thể nói là tâm chiếu
bất tuyên (hiểu nhau nhưng không nói), Công Tôn không khỏi cảm khái,
Triệu Trinh và Triệu Phổ không hổ là cùng nhau lớn lên a, đây đó đều rất
thấu hiểu, xem ra là chính mình lo lắng quá thừa.

Bất quá gần đây Triệu Phổ rất sung sướng, bởi vì lần trước Công Tôn rõ

ràng là nghĩ cho hắn, mà Tiểu Tứ Tử cũng phóng khoáng biểu lộ rõ ràng
thái độ dâng phụ thân nó cho hắn, hiện tại chỉ còn kém một bước cuối cùng,
làm sao mới có thể dụ Công Tôn động phòng đây?

“Vương Gia.”

Hôm đó, Triệu Phổ đang trong sân đờ ra suy nghĩ, Âu Dương Thiếu

Chinh tới, nói, “Ta phải về phía đông nam một chuyến thăm quê nhà,
Vương Gia có muốn đi cùng không?”