DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1305

“Vậy ngươi không đề phòng sao?” Công Tôn vẫn có chút lo lắng, “Tiểu

nhân đắc chí thật phiền phức.”

“Triệu Trinh cũng không phải kẻ ngốc.” Triệu Phổ cười nói, “Câu kia

Bạch Ngọc Đường kỳ thực nói rất đúng, bất luận là thế lực phương nào quá
mức cường đại, làm hoàng đế đều sẽ bị kiềm chế, so với để người khác
kiềm chế, không bằng bị ta kiềm chế, dù sao cũng là huyết nhục thân tình.”

Nói nói, Triệu Phổ xoay người lên ngựa, vươn tay kéo Công Tôn, lúc

này, không để Công Tôn ngồi phía sau ôm mình, mà là để y ngồi phía trước,
Triệu Phổ kéo Công Tôn vào lòng, nhẹ nhàng đá Hắc Kiêu, ngựa chậm rãi
rảo bước tiến lên.

Công Tôn cúi đầu không nói, người ngoài xem ra, Triệu Phổ là thuận lợi

thăng quan tiến chức, ngay cả Triệu Trinh cũng phải nhường hắn ba phần,
nhưng đâu có ai biết, để hoàng thượng nhường nhịn ba phần chính là nỗ lực
rất nhiều đại giới, làm Vương Gia như vậy thực sự khiến người kinh hồn
bạt vía.

“Thư ngốc, đau lòng vì ta a?” Triệu Phổ cười, “Đau lòng vì ta thì cùng ta

viên phòng* a.”

*(Viên phòng: chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa

cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng, ý Phổ ca nói với Công Tôn là: mặc dù
chưa cưới thì cứ ngủ cùng phòng với hắn đi)

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, Triệu Phổ vươn tay gãi gãi má, cười với y,

“Quên đi, Triệu Trinh cũng không phải chưa thấy qua, hắn cũng là người
đáng thương, người đáng thương thông thường sẽ không làm khó dễ người
đáng thương, yên tâm.”

Công Tôn thở dài, đại khái cũng là mình lo lắng quá nhiều, bất quá

ngẫm lại cũng phải, thân phận và tình cảnh của Triệu Phổ, nếu như không
sống thản nhiên một chút, thì có thể đã sớm chết vì lo lắng rồi.