Triệu Phổ nhíu nhíu mày, hỏi, “Tới đó làm chi?”
“Ai, Giang Nam Tô Hàng a, danh lam thắng cảnh! Còn nữa, ta nghe nói
quê nhà của Công Tôn tiên sinh tại Thiệu Hưng* a.” Âu Dương Thiếu
Chinh hắc hắc cười, hỏi Triệu Phổ, “Vương Gia, ngươi có muốn đến quê
nhà y một chuyến không?”
*(Tên thành phố ở tỉnh Chiết Giang, cảnh đầu tiên của truyện bắt đầu ở
nơi này đó, nghe nói Kính hồ ở đó khá là đẹp, Tô Đông Pha từng làm một
bài thơ về nó, nhưng không tìm được hình a -__-)
Triệu Phổ vừa nghe, liền lên tinh thần.
“Còn nữa, ta nghe nói sắp tới Bạch Ngọc Đường phải về Hãm Không
đảo một chuyến, Tùng Giang phủ cũng tại vùng đó, Triển Chiêu được hắn
ước hẹn, chúng ta cũng đi theo giúp vui đi.” Âu Dương Thiếu Chinh hắc
hắc cười, “Đó là một nơi rất tốt a, hiện tại khí trời cũng đẹp. Ngươi nghĩ a,
ra bên ngoài, chúng ta tìm cách đem gạo nấu thành cơm, không phải giải
quyết xong một nỗi băn khoăn sao?”
“Ân…” Triệu Phổ cân nhắc cân nhắc, đập bàn, “Nói có lý!” Nói xong,
hai người đối diện cười gian.
Công Tôn vừa lúc ôm Tiểu Tứ Tử đi ra, thì thấy Triệu Phổ và Âu Dương
Thiếu Chinh hai người đứng ở đó cười gian tà, cũng không biết đang tính
toán cái gì.
Ngày kế, Bao Chửng nói lần này chuyện của Dĩnh Xương phủ giải quyết
rất tốt, liền cho Triển Chiêu nghỉ một thời gian, cho hắn về nhà, quê nhà
Triển Chiêu ở Thường Châu, tính qua tính lại, cả tám người cơ bản đều là
nhân sĩ Giang Nam.
Vì vậy…