DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1297

Bạch Ngọc Đường nghe xong, mỉm cười, lạnh lùng nhìn hắn, “Bị hoàng

thúc quản chế cùng với bị ngươi quản chế, có gì khác nhau sao? Hắn tốt xấu
gì cũng là hoàng thúc của trẫm, còn ngươi thì là tri nhân tri diện bất tri
tâm.”

.

Trên đỉnh, mọi người nhướng mi một cái, phát cáu rồi!

Triển Chiêu híp mắt, tâm nói, Long Bá Minh này đúng là thèm ăn đòn.

.

Long Bá Minh hơi sửng sốt, Triệu Trinh ngay từ lúc ban đầu đã trầm

tĩnh kín đáo, không khỏi khiến người khác nghĩ, vị đế vương trẻ tuổi này
tựa hồ mỹ mạo có thừa nhưng uy nghiêm không đủ, hơn nữa cũng không
biết hắn suy nghĩ cái gì, tựa hồ luôn luôn có một chút đắn đo do dự.

Như bây giờ không biết hoàng đế này bị làm sao, hình như có câu nói

nào của mình đắc tội với hắn, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén thần tình
lạnh như băng, bị nhìn bằng dáng vẻ đó khiến hắn giật cả mình.

Long Bá Minh cũng không biết tại sao, tựa hồ bị ánh mắt của Bạch

Ngọc Đường hấp dẫn, chậm rãi tiến đến gần, cười nhẹ nói, “Đương nhiên là
không giống như vậy, hắn bất quá chỉ là hoàng thúc của ngươi, còn nếu như
hoàng thượng nguyện ý, chúng ta có thể quan hệ càng thêm thân mật…”

Một câu nói của Long Bá Minh, khiến tóc gáy của Bạch Ngọc Đường

dựng thẳng, Công Tôn đang ở bên cạnh Triệu Phổ cũng cả kinh đến rùng
mình, ai nha, Long Bá Minh này thật ghê tởm!

Triệu Phổ thấy dáng vẻ đó của Công Tôn thì muốn cười, nhưng lúc này,

người có khả năng nhẫn nhịn kém nhất… là Triển Chiêu.