DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1311

“Sau khi hoàng thượng nghe nói, cũng bảo ta với lão Bàng đã ở Khai

Phong quá lâu, lúc rảnh rỗi có thể đi ra ngoài một chút.” Bao Chửng thở
dài, “Vì vậy liền phân phó chúng ta theo các ngươi cùng nghỉ ngơi một
khoảng thời gian, đến Giang Nam tham quan, thuận tiện đại thiên xuất tuần
(thay mặt thiên tử đi tuần tra) đi thể sát dân tình, nếu có oan án gì hoặc phát
hiện tham quan, thì đều giải quyết.”

“Đại thiên xuất tuần sao hai người lại mặc thường phục?” Triệu Phổ khó

hiểu, “Không dẫn theo đại đội nhân mã, vậy phát hiện ra oan án thì làm
được cái gì?”

Bao Chửng vung tay, mắng, “Trách tên mập này vuốt mông ngựa này!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn hỏi, “Thái Sư ngài đã nói gì?”

Bàng Cát vẻ mặt đau khổ, trả lời, “Ta chẳng qua chỉ nói một câu, đại

thiên xuất tuần hao tài tốn của rất nhiều, có thể giảm thì hãy giảm.”

Tất cả mọi người nhướng mi, tâm nói, lời này nói quá hay, không muốn

đi thì không đi à, vậy nên vui rồi, vỗ mông ngựa vỗ nhầm đùi ngựa, biến
thành thường phục xuất tuần.

Bàng Cát mặt như khóc tang, “Ai ngờ hoàng thượng trả lời ta một câu,

‘Ừm, Thái Sư nói có lý, như vậy đi, thái sư cùng Bao khanh hãy mặc
thường phục lên đường, không dẫn theo đội ngũ, cứ giống như hai lão già
du sơn ngoạn thủy, cũng có thể nghe được nhiều tiếng dân hơn, bạc thì bảo
Hộ Bộ chi ra cho cả hai, mang nhiều chút’.”

Tất cả Mọi người đều im lặng, một lúc lâu, Triệu Phổ mới hỏi Bao

Chửng và Bàng Cát, “Hai vị, gần đây đắc tội hoàng thượng sao?”

Bàng Cát và Bao Chửng liếc mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng.