Tất cả mọi người nhịn cười, Triệu Phổ lắc đầu, “Sẽ không, có chết cũng
không.”
Sắc mặt Bàng Cát càng khó coi.
“Khụ khụ.” Triển Chiêu giả vờ ho khan nhìn nơi khác, nói thật, ai chẳng
biết Bàng Thái Sư năm đó có tiếng là tướng quân thùng cơm.
Bàng Cát cười gượng, Công Tôn nhìn Triệu Phổ hỏi, “Làm sao bây
giờ?”
Triệu Phổ cũng không có cách, thấy Bao Chửng và Bàng Cát đều mang
vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu không dẫn bọn họ đi, phỏng chừng hai người phải tự
đi, Triệu Trinh có lẽ sẽ an bài hai ảnh vệ theo bọn họ, nhưng trên đường hai
người khẳng định phải chịu khổ. Bàng Thái Sư tạm thời miễn bàn, nhưng
Bao Chửng là rường cột của nước nhà, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không
xong, Triệu Phổ gật đầu, mọi người lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng lắc đầu, tâm nói, ta cũng không có ý
kiến.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Tiểu Bàn Tử và Tiểu Bao Tử
cũng muốn đi cùng sao?”
Công Tôn gật đầu, “Ừa, cùng nhau đi có được không?”
Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Thật tốt quá! Nhiều người náo nhiệt nha!”
Bao Chửng và Bàng Cát đều thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là Tiểu Tứ
Tử mà, thường ngày không uổng họ thương bé.
Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh nhẹ nhàng dùng khuỷu tay thụi thụi
Triệu Phổ, nhìn nhìn Bao Chửng và Bàng Cát.